‧͙⁺˚*・༓☾ the rain and him ☽༓・*˚⁺‧͙
"nơi này thật sự rất tốt đó, chaeng. taehyung đã cho mẹ xem rồi, con sẽ cảm thấy như mình thật sự ở nhà vậy."
mẹ theo tôi đi vào bếp. mọi nỗ lực phớt lờ mẹ của tôi thật ra đều vô ích.
"đừng từ chối vội. con cứ nghĩ đi đã. sắp hết học kì của con rồi đúng không?"
"vâng ạ."
"con nghĩ đi. taehyung đã giới thiệu chỗ này cho chúng ta, nên chắc chắn là nó uy tín rồi."
mẹ chẳng hiểu được đâu. càng vì taehyung giới thiệu chỗ này, tôi lại càng không muốn ở.
nhiều nhất có thể, tôi không muốn nhận lòng tốt của taehyung. tôi sẽ không bao giờ có thể trả ơn cho lòng tốt của anh.
"con đừng cứng đầu nữa, chaeng. hơn nữa, con cũng không thể làm ca đêm cả đời, đúng không?"
mẹ nói đúng. tôi không thể cứ đến căn hộ 999 mãi được.
"ở daegu, mọi thứ chắc chắn sẽ tốt hơn."
"thế còn mẹ thì sao?"
"mẹ ở đây."
"mẹ vẫn sẽ ở đây kể cả khi con rời đi ư?" mẹ không chịu nhìn tôi. "với lão khốn đó à?"
"ông ấy vẫn là chồng mẹ..."
"lão ta đã hủy hoại cuộc sống của chúng ta hai năm trước rồi!" cảm xúc của tôi cứ thế vỡ òa.
"một ngày nào đó con sẽ hiểu thôi."
"mẹ vẫn hi vọng sau những gì lão làm với mẹ ư?"
"lần đó là ông ấy say mà."
tôi thở dài.
"nếu lão ta giết con, mẹ vẫn tha thứ cho lão ư?"
"đừng nói vậy."
nước mắt tôi bắt đầu lăn dài.
"lão ta suýt nữa đã giết chết mẹ..."
"mẹ đã nói là ông ấy say rượu mà."
"hai năm trước, chúng ta rất ổn mà, mẹ. mẹ hãy nhìn xem giờ chúng ta ở đâu đi. sau khi mẹ cưới lão, tất cả những gì chúng ta có đều biến mất. gia đình, bạn bè, hạnh phúc, kể cả nhận thức cơ bản của mẹ--"
chát.
má tôi đau rát.
"chaeyoung hỗn láo! nếu con không thích ngôi nhà này, con có thể đi! không ai ép con ở đây cả!"
thật khó để tin là mẹ vừa nói vậy với tôi.
"tình yêu đã làm mẹ phát điên rồi. đến mức mẹ đã quên rất nhiều điều quan trọng trong cuộc đời."
bao gồm cả tôi.
⊹⊱✫⊰⊹
tôi ngồi bó gối, vùi mặt vào trong tay. tôi chẳng thể làm gì khác lúc này cả. tôi chỉ mong như vậy sẽ khiến tôi bớt đau đớn hơn.
có vẻ như cơn mưa lúc nào cũng đến đúng lúc nhỉ. tôi ngẩng mặt lên, để những giọt nước mưa hòa cùng với nước mắt. đến cuối cùng, tôi mất đi tất cả mọi thứ, và chẳng có nơi nào để đi về nữa.
tôi lại vùi mặt vào tay. tôi đã hoàn toàn lạc hướng rồi. tôi chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa.
mẹ là hình mẫu và hi vọng duy nhất của tôi, nhưng giờ mẹ đã đẩy tôi đi rồi. tôi thật sự không có giá trị nào sao?
bỗng dưng tôi không còn cảm nhận được những hạt mưa rơi lên cơ thể mình nữa, nhưng tiếng mưa vẫn đều đặn trút xuống. tôi ngẩng mặt lên.
hắn đứng ngay trước mặt tôi, nước nhỏ xuống từ mái tóc ướt nhẹp của hắn. hắn đang giơ một tán ô màu xanh che mưa cho tôi.
khi nào hắn mới thôi làm mấy việc này cơ chứ?
.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip